Bài viết nhân kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3/2018
Ba ông bạn thân từ thời “chăn trâu, cắt cỏ”, được nghỉ phép về làng đúng vào dịp ngày 8 – 3. Gặp nhau tay bắt mặt mừng, liền rủ nhau vào quán rượu ở cuối làng. Vậy là ngồi trong bàn rượu, một ông là thuế quan, một ông là cảnh sát và một ông là nhà thơ. Khi rượu, bia đã tàn tàn mấy ông liền “nhắm đến món thơ”. Vì thơ là món nhắm ngon nhất khi đã no bụng, lại rẻ nhất không phải mua, được tặng, hoặc tự mình làm lấy, hoặc nghe ai đấy…lại dễ đồng điệu nhất…vì ai mà chả có tâm hồn, tình cảm…lại đúng vào dịp mùng 8 tháng 3.
Ông bạn thuế quan, mặt đỏ tưng bừng khen ông cảnh sát:
-
Ngài cảnh sát là oai phong nhất, bọn tội phạm ma túy xì ke, mại dâm nhìn thấy ngài là hồn xiêu phách lạc. Dám xin hỏi ngài có sợ vợ không ạ?
-
À…ừ…Ông cảnh sát chưa kịp trả lời thì ông thuế quan đã nói: Vậy, thưa ngài, tôi xin dâng ngài bài thơ về vợ, không chờ mọi người kịp nói gì, ông thuế quan đọc luôn:
“
Vợ…là cảnh sát mặc váy
Tay lăm lăm cây còi
Ta chưa kịp phạm luật
Y đã toét lên rồi”
Nhà thơ hét toáng lên:
-
Hay! Hay thật, mình vừa mới xỏ tất, vợ mình đã hỏi: “Anh đi đâu đấy”…
Ông cảnh sát đã lấy lại bình tĩnh sau đòn tấn công của ông thuế quan, tủm tỉm cười, ông bảo:
-
Thưa quan anh, là người chữ nghĩa uyên thâm. Đệ không dám sánh. Nay bọn buôn gian bán lậu, bọn hàng giả trốn thuế nhìn thấy quan anh là phách lạc, hồn xiêu. Em định quỵt của quan anh cũng chẳng thoát. Nay xin nộp cho quan anh đây ạ.
Nhấp một ngụm rượu, thong thả chờ cho nhà thơ và viên thuế quan mắt tròn mắt dẹt, giỏng tai lên nghe, ngài cảnh sát mới đọc:
“
Vợ là cán bộ thuế
Thường tận thu về đêm
Không cần biết đến luật
Lôi thôi, ra cửa liền”.
-
Tài! Tài thật, các ông tặng nhau quá hay, không biết nói gì, tôi xin tặng tôi vậy. Nhà thơ đọc:
“
Vợ là to nhất ở trên đời
Hống hách, uy quyền chứ chả chơi
Vợ đẻ ra con, nuôi ra lợn
Giời còn sợ vợ nữa là tôi!”
Rồi cả ba ông bạn ngả vào nhau cùng tụng một bài ca sợ vợ:
“
Ngày xưa sợ vợ là xoàng
Ngày nay sợ vợ là sang nhất vùng
Ngày xưa sợ vợ là khùng
Ngày nay sợ vợ tột cùng vinh thân
Ngày xưa sợ vợ là đần
Ngày nay sợ vợ muôn phần vẻ vang”
-
Quá hay, ông nhà thơ lại lên tiếng. Nhân cuộc rượu này, tôi xin kể hầu các ông một câu chuyện vui của bạn tôi Nguyễn Cảnh Thương cho thêm phần hứng khởi hôm nay. Câu chuyện có tựa đề là: “Thánh thật”.
Chuyện thế này:
Bà vợ đang quét dọn nhà cửa thì ông chồng say rượu, lướt khướt bước vào, miệng lẩm nhẩm hát:
“
Chỉ có rượu mới hiểu
Anh say mê thế nào
Chỉ có đường mới hiểu
Ngày đêm anh lao đao…”
Nghe vậy, bà vợ dậm chân xuống đất bình bịch:
-
Giời ạ, hôm nào về nhà cũng xỉn, cũng say.
Ông chồng cầm tay vợ rồi nhìn thẳng vào mặt:
-
Mình đấy à. Thế mà anh lại tưởng
-
Tưởng gì?
-
Chả là lúc nãy vào ngõ, con chó mực nó ra đón mừng anh, anh cứ tưởng hôm nay em mặc chiếc váy màu đen, anh cúi xuống hôn nó, nó ngoạm cho anh một phát vào má.
-
Đúng là cái đồ của nợ, vợ cằn nhằn…
-
Anh có nợ ai nữa đâu. Hôm nay thằng bạn nó đãi, anh đấy
-
Anh thì khối bạn ra đấy!
-
Ừ, anh nhiều bạn lắm. Bạn của anh là…
-
Là bà chủ quán rượu, là chí phèo, là chúa chổm chứ gì? vợ gắt…
-
Đúng 100%. Ối em của anh Thánh thật! ./.
BÌNH NGUYÊN